Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 51


 Nó gọi hắn và hắn thì không trả lời, cứ như thế được chừng mười giây, nó hoảng loạn và lặn xuống tìm hắn………














97
Thứ 3, 04/12/2012, 5:17:11


- Zun à, tĩnh lại đi, đừng có giỡn như vậy chứ.. Zun à … ZUNNNN….

 Hắn nằm ngay đơ ra đấy chẳng trả lời,…

 - Này là em không muốn làm cái kiểu như lúc mới gặp đâu đấy, mặc kệ anh chết anh sống đấy, Zun à.

 Nó cứ ngồi đó mà lay người hắn, hắn thì vẫn bất động không trả lời hay có biểu hiện gì cho thấy sự tĩnh lại.

 Nó đành áp sát tai vào lồng ngực hắn để xem tim hắn còn đập hay không, nhưng rồi thì bàn tay ấy ôm lấy nó…

 - Này, chơi gì kì vậy hả.. này…

 - Cảm ơn đã cứu tôi.

 - Gì vậy, có buông ra không cái tên giun đất này.

 - Haha, anh chỉ muốn “preview” lại cảnh hôm ấy thôi, có phải là từng nghĩ anh sẽ thế này không?

 - Oải, cái vế trước thì có chứ cái cảnh ôm này thì không có đâu, người ta thấy bây giờ.

 Hắn buông nó ra trong khi nó thì cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Ấy rồi thì hắn ngồi cười khoái chí không tả được, may rằng nó thông minh không để hắn lừa đến mức phải hô hốp nhân tạo, haha.

 Hắn cười khi nhìn gương mặt bực bội của nó, cái cảnh nó kéo hắn vào bờ nhìn thật nực cười, chẳng hiểu sao nó lại lôi chân hắn như kéo lướt ấy.

 - Nhắm mắt lại đi, mắt em dính cái gì kìa?

 Nó đang cáu giận thì thấy mặt hắn có vẻ nghiêm túc, ừ thì cũng đang thấy khó chịu ở khoé mắt nên nhắm lại để hắn lấy giúp cái gì đó ra.

 … … … … … …

 Hắn lại gần hơn và lấy cái gì đó ra ở khoé mắt của nó, xong thì bàn tay hắn không vội vàng rời khỏi gương mặt của nó. Nó mở mắt ra và thấy hắn vẫn đang mãi nhìn nó…

 … Bàn tay hắn đưa dần xuống cổ nó, nó bắt đầu lạc vào cõi vô thức và tiếng *teee* mà nó từng nghe được lúc ở nhà hắn, cái lúc mà hắn gần sát nó đến thế này… xuất hiện một lần nữa.

 Dần dần mắt hắn nhắm lại, gương mặt hắn xoay nghiêng dần rồi thì chạm vào môi nó. Nó như không còn biết mình đang nghĩ gì, cảm giác khó tả dù một lần hắn từng để nó cảm nhận cái cảm giác này.

 ………………….

 …. Lại một lần nữa hắn hôn nó……

 ………………………………………………….

 Thời gian như không còn trôi nữa, không gian như dừng lại, như một bức tranh đẹp, có nó và hắn. Gió biển như không thay đổi lực và chuyển hướng nào cả, chỉ riêng hắn vẫn đang thay đổi tư thế mà thôi, hihi.

 Rồi khi bàn tay hắn rời khỏi cổ của nó, hắn ôm nó nhưng mắt hắn vẫn không mở ra.

 - Không ai phát hiện và em thì không được nổi giận với anh đấy.

 - …

 _____________

 “ Mình sẽ luôn bên nhau nhé em, cho dù bao gian nguy khó khăn…
 Một tình yêu sâu trong trái tim, anh dành cho riêng em biết không?... “…

 ________________________

 AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

 Tiếng thét thất thanh từ thằng Phương,..

 - Gì vậy?_ Abbu giật cả mình và quay sang nhìn thằng Miss đang hoảng loạn bơi ra xa hơn.

 - Abbu ơi… chết tao rồi… tao bị… bị…

 - Bị gì, đừng bảo hăng say giỡn quá làm mất cái quần rồi nhé, haha.

 - …

 - Gì thế, im lặng như vậy đừng bảo là tao nói đúng rồi đấy nhé.

 - AAAAAAAAA, mày đừng có chọc tao nữa, về phòng lấy dùm tao cái khác đi Abbu, tao xin mày đó, Abbuuuuuuuuu…

 - Hahaha, cái gì ….. mày nói thiệt đấy hả,…. Haha, trời ơi,… đau bụng… haha….

 Cả bọn lớp nó cũng cười lớn làm cho cái lớp bên kia đưa ánh mắt không mấy thiện cảm mà nhìn. Cả bọn làm lơ và bơi xa chỗ thằng Phương hơn, chỉ còn mỗi tên ấy bơ vơ không dám lại gần bờ… bó tay.

 - Tụi bây sao lại đối xử với tao như VẬY? HẢ?... AAAAAAAAAA

 - … Này Phương à, có chuyện gì thế?

 Mèo đứng dậy khi thấy có chuyện gì đó có vẻ vui đang xảy ra. Rồi thì mặt thằng Phương mếu máo chuẩn bị cho tiết mục năn nỉ.

 - MÈO, VÀO TRONG ĐI, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU…

 - MÈOOOOOO !!! GIÚP PHƯƠNG ĐIIIIIIIIII….

 - Ờ ờ, Phương bị làm sao?

 - VỀ PHÒNG PHƯƠNG LẤY GIÙM PHƯƠNG CÁI… cái… cái……

 - Cái gì nè?

 - …

 Abbu cười lớn rồi đi lại gần Mèo hơn và nói nhỏ, sợ rằng cứ tiếp tục thế này thì thằng Phương sẽ oà khóc giữa biển không chừng. Nhưng rồi thì Mèo cũng không nhịn được cười và ra dấu hiệu “Ok” với thằng Phương khiến cậu nhỏ thở mạnh như vừa cầu xin ơn trên cho mình một thiên thần hộ mệnh, không ác như cái bọn ma quỹ lớp nó.

 _____________

 Cũng đã gần 11 giờ và chỉ còn 1 tiếng nữa để hoàn thành nhiệm vụ “Cơm trưa”. Sẽ tội cho tụi nó nếu hôm nay lại không được ăn.

 Mèo đi về hướng phòng của bọn con trai để lấy hộ thằng Phương vật quý nhất với cậu ấy lúc này. Cái người mà hạng nhất trong cuộc thi Miss mà để lộ hàng thì cuộc đời cậu ấy sẽ chẳng còn gì, haha.

 Mèo quên rằng là Kenty về phòng nên trông con bé không có gì lo lắng, ung dung mở cửa phòng từ chìa khoá của Abbu đưa, ấy vậy nên có thêm một chuyện động trời động đất nữa xảy ra…..

 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!. Dạo này tụi nó cứ thích luyện giọng.

 Bàn tay ai đó nhanh chóng bắt lấy cổ con bé và tay còn lại thì bịt ngay cái miệng đang hét hết “volume” có thể, mắt con bé mở to và tim con bé lúc này ai biết nó đập cỡ nào không, xem nhịp tim con thỏ thì biết nó nhanh cỡ nào, haha.

 Suỵt !!














98
Thứ 3, 04/12/2012, 5:17:23


Suỵt !!

 Kenty cũng hoảng hốt và chụp vội lấy miệng con bé, nhưng chắc vì quá gấp gáp nên cậu ấy vô tình để rơi cả chiếc khăn xuống đất. Rồi thì việc thấy thân trên của cậu ấy đủ khiến con bé hét lên như thế, thủ hỏi nếu luôn thân dưới cũng phơi bày thì con bé thế nào…

 … ngất ngay tại chỗ…

 Phải là phải giải thích rằng cậu ấy cũng may là có “underwear”, lỡ như không có thì chắc….. ôi cái tảng băng bị đập nát và banh chành mất. Kiểu nào thì cũng may rằng tên Kenty còn chụp ngay lại cái âm thanh ấy, không thì sẽ không biết còn bao nhiêu người thấy được cảnh lúc này nữa.

 - Này, tĩnh lại đi…

 Cậu ấy sau khi mặt lại quần áo đàng hoàng thì lay người nhỏ Mèo vậy, con bé cứ nằm ngây đơ ra đấy chẳng nói cũng chẳng mở được con mắt nào…

 ______________

 Cái tên này cũng chẳng hiểu nổi vì sao mà cái nhà vệ sinh đâu có nhỏ đâu, lại không thích mặc đồ trong ấy, lại cứ muốn ra ngoài thay đồ. Rồi thì số trời đưa đẩy đẩy đưa con bé vào phòng và rồi thì sự kiện “kinh khủng” nhất với cậu ấy trong ngày hôm nay là chuyện này đây.

 …

 - Này, đừng có khóc nữa…

 - Không đấy…aaaaa……..

 - Thế vào đây làm gì?

 - Bộ muốn à…

 - …

 Kenty không muốn đôi co vì đó giờ cậu ấy cũng không thích như thế. Mà cũng một phần là do Mèo đang khóc lóc bực bội, trông con bé khó chịu và cọc cằn với cậu ấy.

 - Lỡ như cả bọn con gái vào thì thế nào, bình thường à…

 - …

 Kenty thở dài vì cậu ấy thừa biết con nhỏ khó chấp nhận được chuyện này, trong mắt con bé cậu ấy là một người con trai kín đáo, cẩn thận và không muốn một ai có thể hiểu mình. Thế mà hôm nay thì coi như thấy sạch cả rồi, chừa vài chỗ không được phép thấy thôi. Kenty, cậu ấy ngượng nhưng càng nói nhiều hơn thì cái sự ngượng ngùng ấy càng tỏ rõ, vì vậy im lặng luôn là giải pháp tốt nhất.

 Mà suy đi tính lại, chẳng ai lại “vô duyên” như nàng Mèo cả, tự dưng lại khóc um xùm cả lên, sốc đến thế cơ đấy.

 - Này là đừng có khóc nữa, người thiệt thòi có phải là cô đâu.

 - Này là sao không thiệt thòi, người ta chưa bao giờ nhìn một ai sạch sẽ từ đầu đến cuối như vậy đâu.

 - Ờ thì… … …

 Mèo thôi không muốn nghe nữa vì có lẽ chuyện này ngoài sức tưởng tượng của con bé, bất chợt mất hình tượng đẹp từ cậu ấy, Mèo bỗng bực bội và cầm ngay cái quần của thằng Phương bước ra khỏi phòng,…

 Kenty nắm tay con bé lại…

 - Đừng nói cho ai về chuyện này đấy.

 Mèo không thèm trả lời và đưa ánh nhìn đầy bực tức cho Kenty sau đó thì cậu ấy đành buông tay cho con bé đi ra.

 Đấy rồi sau khi Mèo đi rồi, tên ấy đập tay vào trán mình, có vẻ như chuyện này cũng ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy chứ huống gì con bé.

 Làm cách nào để xây dựng lại hình tượng đây, chắc có lẽ nhờ chuyện này mà “bạn” Kenty khó lòng nào mà chọc giận nhỏ Mèo.

 _____________

 - MÈO, em sao thế…

 Abbu đi về hướng con bé khi thấy mặt con bé đỏ bừng, lại còn đi lâu như thế. Nhìn từ xa thì mặt thằng Phương sáng rực lửa khi thấy cái quần của mình đang trên tay của nhỏ Mèo.

 Cơ mà việc hỏi thăm của Abbu chỉ dạng xã giao thôi, thực chất thì…

 …

 - BOO À, DẪN MÈO VỀ PHÒNG ĐI, CÓ VẺ MÈO MỆT RỒI.

 Cậu ấy giật phắt lấy cái quần và nói vòng vo với Boo, con Boo cũng hiểu và nhanh chóng lôi Mèo về phòng trong khi thằng Abbu hướng về phía của thằng Phương.

 - Này Phương, cần cái này hả?

 - Ừ ừ, đưa cho tao nhanh lên.

 - Sao được. Lên đây lấy, mày còn “under” ở đó mà lo gì, haha.

 - Này… Abbu… Này… mày ác vậy hả?

 - Thế thì giúp tao đi, chuyện hôm trước ấy.

 - Thôi, không được đâu, tao hứa với thằng Zun rồi.

 - Vậy thì thôi.

 Ấy rồi thì Abbu cười đểu và ném ngay cái quần ra xa bờ hơn, te te la cà với bọn cùng lớp dọc bờ biển. Thằng Phương mếu máo và như muốn khóc luôn tại biển ấy, đường nào thì lặn tìm cái quần kia đã khó, mà lên bờ lấy cái quần này cũng không dễ dàng, thân hình thằng ấy mà phô bày cho thiên hạ thấy thì thiên hạ sẽ còn nóng giận hơn cả con Mèo lúc này nữa cơ là, haha….

 Ngày vui không hẳn kết thúc vào một buổi trưa đơn giản như thế, và cũng chỉ vài tiếng đồng hồ, vài chuyện đáng ghi vào lịch sử đã xảy ra, ôi trời…














99
Thứ 3, 04/12/2012, 5:17:39


12 giờ trưa………

 Mặt trời đứng bóng và tụi nó không muốn nướng cho chín thịt của mình nữa nên rủ nhau lên bờ cả, cả nó và hắn cũng về đến nơi.

 - Không cần đem cân đo gì cả, kết quả đã rõ phải không nào. 12A1 đã thắng với số lượng gấp đôi 12A5. Cơm trưa hôm nay, thuộc về, 12A1…

 Cả bọn lớn nó đá mắt với nhau như hiểu bây giờ thì cái tinh thần đoàn kết mới đáng được đem ra mà dùng đây.

 Nó vỗ tay mời tất cả vào ghế, Mèo cũng vào ghế với ánh mắt hình viên đạn dành cho thằng Kenty. Cậu ấy thì phì cười vì biết rằng nhỏ Mèo sẽ khó lòng quên đi cái “body” của cậu ấy, đằng nào thì có mơ con bé cũng không tưởng tượng được cái hình dáng đủ để giết cả “bầy đàn” con gái thuộc phạm vi ảnh hưởng này.

 Nó có vẻ nghi ngờ chuyện gì đó giữa hai đứa ấy, nhưng rồi thì chỉ cười thầm và dùng cơm. Con Boo không chừng chờ, đi lại và đem từng lượt những đĩa cơm bên bàn bên kia qua lớp mình. Đằng nào thì cũng không chừa lại một đĩa.

 - Hết nhé mọi người, chiều nay sẽ bận rộn lắm đấy, vì chúng ta còn một số việc cần đòi lại trước khi rời biển.

 - Ô-kê !

 Cả bọn cùng ăn một cách không chờ đợi, liên tục, không ngừng nghỉ, mãnh liệt hơn cả là ăn những món ngon mà cái bọn học sinh trường Ngũ Vương ít nhiều cũng là con nhà “không được nghèo”.

 - Này ăn từ từ thôi, bên kia lại gặm cả bàn bây giờ.

 Tiểu Quân vừa ăn vừa nói, ánh mắt ngây thơ, gương mặt tĩnh như ruồi và nụ cười khoái chí. Nhưng điều đáng quan tâm hôm nay là Mèo nhà ta ăn không còn tiếc cho những cái bao tử lớp bên kia. Đến cả nó còn phải đơ mặt ra nhìn cái kiểu ăn “cực chất” của Mèo cơ mà.

 Abbu ngồi cạnh Kenty và thì thầm…

 - Mày đã làm gì thế, làm gì mà Mèo mất cả tự chủ như thế thế?

 - … k.. không… có gì.

 Rồi thì cả thằng Kenty bình thường chẳng hứng thú với việc ăn uống thế này cũng lao vào mà ăn không thương tiếc.

 Cũng gần 15 phút trôi qua….

 - Còn lại 10 phần, ai đăng kí nè?

 Con Boo lớn tiếng kêu giá chót trước khi ông giám thị chính thức chuyển phần ăn cho bọn bên kia.

 Những cánh tay đưa lên và cả làng lớp nó đều hoảng hốt.

 - MÈO… chắc không *gật*… ờ… KENTY nữa sao? … *gật*… QUẬY, mày được bao nhiêu phần nữa …

 Nó đưa một ngón tay vì trông nó cũng đuối sức vì một phần cơm cũng không được ít. Cả hắn cũng giơ tay lên để có cái gọi là theo phong trào.

 - MÈO… bao nhiêu …… CÁI GÌ… 2… 2 phần sao, phải hết đó nha… nè…

 Thế là 3 phần đã ra đi nhanh chóng, hắn cũng đặt một phần như nó, vì vậy Abbu cũng muốn tham gia cuộc vui, một phần nữa lại ra đi.

 - Đã hết 5 phần, KENTY, cậu lấy bao nhiêu… …… You say what?? What??

 Cả Tiểu Quân cũng phải tròn xoe mắt nhìn gương mặt điển trai ấy, không có lấy nụ cười, chỉ nhẹ nhàng đưa ba ngón tay lên sau đó thì lại tiếp tục ăn.

 ………

 Cả ông thầy giám thị cũng mắt chữ A miệng chũ O mà điên đầu với bọn này. Cũng là vì sợ lớp bên kia không có phần ăn nên đặc biệt chuẩn bị một phần khá nhiều để lớp thắng cuộc ăn không hết, nhưng rồi thì bọn chơi nổi lớp nó, cộng thêm một vài cá nhân đang “hận thù riêng tư” và mở cuộc “chiến tranh lạnh” với nhau.

 - Còn hai phần,… Haha, này Phương, đã vào được bờ, chúc mừng… còn hai phần này… sao, một phần thôi à. Haha,…

 - Đừng có cười coi con kia, đây không được vui đâu, đúng là gà một chuồng cũng giết nhau.

 - Thôi mà, đùa thôi mà… Còn một phần duy nhất, lớp mình ai muốn xử lý nốt luôn nè….

 Cả bọn im lặng và cả mấy chục ánh mắt rực lửa kia đang hướng về Boo, không ai trong lớp nó đủ sức chứa mà ăn tiếp, một phần vì những hình tượng lúc này đang làm huỷ hoại một khung cảnh đẹp. Mèo đang căn cả bụng ra xử trọn hai phần, Kenty thì vẫn cố gắng xử hết ba phần của mình để không phải chịu lép vế với Mèo. Nó và hắn thì vẫn đang bình thản vừa ăn vừa ngắm nhìn sự cuộc như mình vô tội, như là “Cả hai chúng ta không tham chiến”, vậy mà cũng đi tong hai phần chứ ít.

 - Thiên Nhã à, còn một phần như thế, có phải là ép bên kia quá không?

 - Thầy ạ, em vẫn còn đói, đằng nào cũng phải ăn để giải quyết hết mọi chuyện ngày hôm nay chứ. Báo cáo, lớp em “full” nhé.

 Con nhỏ không thèm hỏi thêm gì nữa, cầm chiếc đĩa còn lại và đi thẳng ra bàn ngồi cạnh Tiểu Quân, chẳng mấy khi có chuyện vui thế này, cả những người làm bếp cũng phải ngỡ ngàng trước sự việc đang xảy ra.

 Bọn 12A5 rời bàn ăn và trở về phòng với sự giận dữ chưa từng có. Nhưng rồi thì làm gì được lớp nó, lớp nó không quá ác nhưng cũng không quá hiền khi có cơ hội trả đũa. Vay ít trả nhiều, luật là vậy mà…

 ______________

 Buổi trưa trôi qua nhanh chóng và các phần cơm hết dần theo thời gian. Mèo ngồi ra đấy mà đỏ bừng cả mặt, mắt con nhỏ như ứa cả nước mắt vì sự căng đầy từ bụng của mình. Nó không còn cách nào phải dắt con bé về theo dạng dìu người đang “mang” ý. Cả tên Kenty gần như đứng cũng không nổi, Abbu và Zun có ý giúp đỡ nhưng cậu ấy thì phớt lờ, chứng tỏ rằng mình vẫn ổn trong chuyện này. Chiến tranh lạnh kết thúc, hoà bình chưa chắc đã được lập nhưng những thiệt hại để lại cho hai phe tham chiến có vẻ không nhẹ nhàng gì cả.

 __________________

 AAAAAAAAAA !!!. Cứ như thế, chúng nó tiếp tục luyện giọng.

 - Mèo à, từ từ thôi, coi chừng nôn ra đầy áo quần bây giờ.

 Trong khi con Boo thì đang chịu đựng cảnh trả lại những gì đã lấy từ Mèo thì Quậy cũng bắt đầu buồn nôn. Nó không ăn nhiều như Mèo nhưng với 2 phần tổng cộng, cả luôn cái phần nhìn con Mèo giải toả thì nó cũng muốn đi theo Mèo.

 - Này… này … Quậy… đừng nha.

 AAAAAAAAAAA!!!. La hét có lẽ là một niềm vui.

 Con Boo và Tiểu Quân đành bỏ chạy ra khỏi phòng để không phải nghe cái mùi kinh tởm từ phòng vệ sinh bốc lên. Nó và Mèo thay nhau …, cảnh tưởng này không mấy đẹp mắt nếu để thầy giám thị trông thấy, đã vậy bên phòng cạnh cũng không thua kém gì.

 - Abbu, sao thế?

 - Thằng Kent với Zun đang thay nhau…

 - Cái gì, cả hai đứa bên đây cũng đang thay nhau… ôi Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với cả bốn người ấy vậy.

 - Quậy và Zun, hai đứa ấy như rửa hận thôi, còn thằng Kenty với Mèo thì hình như chuyện phức tạp hơn nhiều, tuy là Abbu không biết.

 Abbu đỏ bừng cả mặt khi nảy giờ phải chịu đựng cảnh tựng ấy của Kenty.

 Trả thù không biết bên kia thế nào mà sự kiện trước mắt đang khiến cho mọi chuyện phức tạp hơn…














100
Thứ 3, 04/12/2012, 5:17:48


Chiều đến và mọi chuyện gần như bình thường trở lại. Cả bọn 12A5 đã ra chờ sẵn vì thật sự rất đói bụng sau khi tắm biển. Tụi bên ấy phải uống nước thay cho cơm, bọn lớp nó cũng không vui vẻ vì cả lớp nó đã phải ăn quá nhiều trong khi bao tử lại không cho phép.

 Mọi người đã tập trung đủ chỉ mỗi Kenty và Mèo là không ra thôi. Mèo bơ phờ và đã ngủ một giấc khá dài, Kenty cũng thế.

 Nó thì đã bình thường vì có tật là bị lây thôi, chứ nó cũng không muốn bỏ phí phần cơm đã ăn của mình. Tung ta tung tăng về phía nhà dùng cơm ở biển, hai lớp lại đối đầu với nhau một lần nữa.

 Tất cả cùng dùng cơm…

 ……………

 Tên Gia Huy có vẻ không được vui vì nhỏ bạn gái của tên ấy đang trong tình trạng suy sụp nặng sau sự việc chia tay đột ngột ấy. Boo thì vẫn chưa biết và thậm chí còn không thể nghĩ ra việc chia tay ấy một phần bắt nguồn từ mình nữa là. Trong mắt con nhỏ lúc này, tên Gia Huy như một kẻ sở khanh, đã có bạn gái nhưng vẫn cố tán tĩnh những đứa con gái khác.

 Khi tất cả vẫn đang dùng cơm chiều, thầy giám thị thông báo một vài việc mà ai cũng lắng nghe, chỉ riêng Boo là không quan tâm đến.

 - Các em cứ dùng cơm, thầy xin thông báo những hoạt động cho buổi chiều này. Theo như đề nghị của các quản lý, tiếp tân, cả những cô phục vụ phòng và phục vụ bữa ăn tại khách sạn, có lẽ chúng ta cần mở một cuộc thi lại để so tài với nhau. Vì các cô ấy có bảo rằng ở cả hai lớp đều có những học sinh trông rất xinh đẹp, cảnh biển chiều nay cũng rất thơ mộng, chúng ta sẽ tổ chức lại cuộc thi duyên dáng theo đề nghị ấy, các em có quyền lựa chọn người dự thi của lớp mình. Và ban giám khảo sẽ là hơn 50 người phục vụ ở đây, chỉ cần biểu diễn, bữa ăn ngày mai sẽ không cần phải thi mà cả hai lớp đều được dùng cơm trưa, tất cả các em thấy thế nào.

 Cả bọn lớp nó giơ tay lên, việc này không được dặn dò trước nhưng vì do sự không công bằng trong cuộc thi Miss Duyên Dáng, nhiều ý kiến cho rằng vì nhỏ Linh thuộc 12A5 là bạn gái của con trai Hiệu Trưởng nên được ưu tiên hơn. Vậy nên việc tổ chức thi lại thế này quả là cơ hội cho lớp nó.

Nhưng với 12A5, đó lại là một việc đáng lo ngại, trận đánh nhau giữa Boo và nhỏ Linh lớp ấy hôm qua chỉ mới lắng xuống nhưng không thể phai mờ trong mắt của các người phục vụ khu vực ở đây. Cả cái việc thi thố lại thế này ắt hẳn sẽ được kể lại thậm chí là quay phim lại để cả trường được một lần nữa xem lại cuộc thi này, với những ban giám khảo là những người không hề quen biết, sự công bằng lại càng nhân đôi.

 - Các em có lẽ thắc mắc là việc thi lại thế này có ý nghĩa gì. Không có ý nghĩa gì quan trọng cả, lớp chiến thắng sẽ chẳng cần làm gì trong khi lớp thua cuộc sẽ phải chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc ngày mai, kết thúc chuyến du lịch biển của trường chúng ta mà thôi. Vã lại các phục vụ ở đây cũng muốn tham gia vào vài hoạt động của chúng ta vào hai ngày cuối cùng.

 - Thầy ạ! Thế chừng nào bắt đầu?

 - Ngay sau khi các em dùng cơm xong.

 - CÁI GÌ?

 Ông thầy cười rồi vẫy tay chào sau đó thì đi về quầy tiếp tân để chuẩn bị cho cuộc thi vào buổi chiều này. Ít ai trong số chúng nó biết rằng chuyện này không do đề nghị từ tiếp tân mà là do nhỏ Boo đã mua chuộc từng người, có lẽ một vài đứa đoán ra, một số thì không biết nên trông rất hào hứng.

 - Mày ấm ức chuyện ấy đến thế sao?

 - Hờ, tao chẳng tốt như tụi nó nghĩ đâu, công bằng vẫn là công bằng mà.

 Quậy thôi không giỡn nữa khi thấy nét “đanh đá” ngày xưa của Boo nay lại một lần nữa được bộc lộ. Nó có vẻ lo vì không biết chuyện này sẽ tới đâu nếu con Boo ngày càng quá đà trong chuyện trả thù cá nhân này. Ấy vậy nhưng nếu không có những trò này, chẳng còn gì là vui cho một chuyến đi.

 __________

 Buổi cơm chiều kết thúc và tụi nó trở về phòng của lớp trưởng để họp bàn, bọn con trai không xen vào chỉ về phòng tán chuyện với nhau, một số thì đi ngắm hoàng hôn trên biển. Điều lạ nhất là cái cặp đôi thường xuyên có mặt tại biển vào lúc xế chiều, nay lại lăn ra ngủ không biết mặt trời đã sắp buông.

 - … thế nào ?

 - Còn thế nào nữa, nhỏ Lan lần này phải thi vì chắc chắn bên ấy sẽ chọn nhỏ Linh ấy đi thôi.

 - Ừm, nhưng mà nếu như thế thì bên mình thắng chắc rồi, con nhỏ bên ấy vừa mới đánh nhau với mày, những người phục vụ thấy và khó lòng nào chấm điểm hơn cho nó. Vã lại việc mày mua chuộc các cô ấy tham gia vào hoạt động này nếu lộ ra thì việc mua chuộc điểm từ cuộc thi ắt sẽ được tụi nó suy diễn ra.

 - Như thế cũng tốt thôi, tao bây giờ cũng không được xem là người tốt trong mắt bọn bên ấy, đằng nào tao cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi những lời nói của bọn nó. Thi lại lần nữa, ai hơn ai thì nhìn cũng biết rồi, thi chỉ là hình thức thôi.

 - Nhưng nhỏ Lan bên ấy thật sự đẹp.

 - Đẹp loè loẹt thì chẳng lấy được điểm của những người phục vụ ở đây đâu. Hình tượng kì này, trang điểm thật đơn giản cho nhỏ Lan càng tốt, thế nhé.

 Boo không muốn nói nhiều nữa vì Tiểu Quân có vẻ không thích việc Boo đã làm như vậy. Cả nó và cả bọn con gái trong lớp cũng không đồng tình, nhỡ lại thua thì lại càng mất danh dự, mà có thắng thì cũng bị cho là đã mua chuộc.

 Cạch ! Cạch ! Cạch !

 Tiếng gõ cửa, nó ra mở…

 - Chào cô!

 - Chào mọi người, cô đến để gửi lại số tiền cho Thiên Nhã, thật sự rằng việc giúp mọi người đòi lại công bằng gì đó không tốn công sức nhiều để phải nhận số tiền lớn thế này. Thầy giám thị cũng đã có trả cho các cô một ít tiền để có thể tham gia giúp đỡ trong hoạt động này. Nhận tiền của mọi người thì việc trở thành ban giám khảo sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nên cô đại diện đội phục vụ trả lại số tiền này, chúc lớp mọi người chiến thắng nhé.

 - Dạ… cô ơi…

 Tiểu Quân chạy theo khi cô phục vụ đi ra khỏi phòng.

 - Sao nào?

 - Em xin lỗi, nhưng vì nhỏ Nhã lớp em nó rất háo thắng, lại hay dùng tiền để giải quyết vấn đề nhưng thật sự nó không có ý mua chuộc các cô, chỉ là muốn các cô bỏ chút thời gian cho hoạt động của tụi em thôi. Cô đừng thấy phiền vì chuyện ấy nhé.

 - Thật sự hôm ấy cô có đang dọn dẹp ghế ở biển và trông thấy cảnh cãi nhau giữa Thiên Nhã với cô nàng bên lớp bên kia. Khi Thiên Nhã đến đề nghị thì cô đã đồng ý giúp nhưng rồi thì không hiểu sao con bé lại đưa tiền cho các cô.

 - Dạ, có vẻ nó sợ rằng các cô đổi ý không giúp nên lại cái điệu dùng tiền.

 - Hì, không sao, vì cô nàng lớp kia quả quá đáng mà.

 Tiểu Quân cười rồi chào tạm việc người phục vụ ở khách sạn. Tiểu Quân vẫn chưa nghe kể lại cái cuộc cãi vã đó từ Boo hay bất cứ ai, nhưng chắc là quá đáng lắm nên nhỏ Boo mới căm tức đến vậy.

 Tiểu Quân thôi suy nghĩ vớ vẩn nữa mà vội đi theo sau cô phục vụ lúc nãy, mong là sẽ được nghe lại chi tiết chuyện đã xảy ra…

 _______________

 6 giờ chiều… trời toả sức nóng và mọi người đã tập trung ở biển đầy đủ. Không phải là sàn diễn như ở trường, cũng không có đèn chiếu hay nhạc sôi động, đâu đó tiếng nhạc từ khu khách sạn phát ra tạo không khí ồn ào nhưng không kịch tính bằng ở trường thôi. Hàng ghế dài dành cho 50 người phục vụ đằng sau và hai bên hướng mặt về biển, tạo ra một hình chữ U với học sinh hai lớp, cả những người phục vụ không tham gia trong việc chấm điểm nữa.

 Nhỏ Lan đã chuẩn bị xong với trang phục dạo biển trông xinh xắn dễ thương hết chỗ nói. Chẳng những thế, bộ đồ mà cả bọn lớp nó công tình lục tung hết vali của bọn con gái lên để tìm ra lại vừa khít với nhỏ Lan, không những xinh lại còn vẽ nên những đường cong vốn có của con nhỏ. Nụ cười làm cho đôi gò má căng tròn không tì vết nào càng dễ thương hơn, bọn con gái như ngất ngây ra đấy sau khi nhỏ Boo đã hoàn thành việc trang điểm của mình.

 - Bén thật !

 - Haha, cái gì, mày dùng từ kinh khủng quá Boo ơi.

 - Haha, xinh quá, nhìn đã không chịu được, chắc bọn con trai lớp mình chết mất thôi.

 ________________

 Trong khi lớp nó đang ồn ào “mần” nhỏ Lan thì bên kia đang không biết phải làm sao khi nhỏ Linh với vẻ mặt ủ rủ không một tí sức sống, mắt vẫn còn sưng húp lên vì khóc mãi suốt tối qua.

 - Linh à, vì lớp một lần đi, thằng ấy chắc chỉ một phút nóng giận thôi.

 - Tao không sao mà, cứ trang điểm đi, vì lớp một lần nữa, tao không muốn cả lớp mất vui.

 Nhỏ lớp trưởng bên ấy gật gù cùng cả bọn con gái bên ấy lục lọi những bộ quần áo nhưng trông không còn hứng thú nữa. Nhỏ Linh vẫn gương mặt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, nơi có tên Gia Huy thường quen với điệu bộ đeo tai nghe và lắc lư theo nhịp điệu bài hát.

 ________________

 6 giờ hơn…

 Trời sụp tối và cuộc thi sắp được diễn ra…

 Tất cả hướng về phía những con sóng đang chạy vào bờ, từ hai phía dọc bờ biển, cả hai đại diện của hai bên bắt đầu những bước chân đi vào trung tâm và tiến lại gần ban giám khảo hơn.

 Nhỏ Lan với chiếc áo thun ba lỗ bó sát màu hồng nhạt, chiếc mũ tròn rộng vành bị thổi bay làm cho tóc của con nhỏ tung bay trong gió biển đêm lúc này. Chiếc váy dài với nhiều màu sắc phủ xuống tận mắt cá và bàn tay con nhỏ nắm lấy chiếc váy xoay một vòng, đưa ánh mắt tặng cho thằng Phương một cái đá nheo chọc ghẹo.

 Cả lớp nó cười rầm rộ khi thằng Phương che mặt lại vì sợ hãi. Các cô phục vụ cũng phì cười vì trông cái đá nheo chọc ghẹo ấy thật dễ thương làm sao.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .